HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

httt

LIÊN KẾT GIÁO DỤC

TRUONG HOC KET NOI
OLYM
VIO
GTTM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 100

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2932

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 175429

Trang nhất » Tin Tức » Nhịp sống học đường

Một kỉ niệm khó quên!

Thứ sáu - 24/04/2015 04:37 | Số lượt đọc: 2794
Một kỉ niệm khó quên!
      Thắm thoát cũng đã 17 năm làm nghề dạy học, nhưng mỗi lần nhắc đến đám học trò cũ thì hình ảnh cô bé Bảo Trâm lại hiện về trong kí ức tôi.
                                                                                                                                             *
      Năm ấy là năm đầu tiên tôi được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 5c- lớp cuối cấp tiểu học.Trong số vô vàn những công việc của người giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi được giao nhiệm vụ thu các khoản tiền đóng đậu của học sinh rồi nộp về quỹ. Đến cuối học kì I, lớp tôi chủ nhiệm chỉ còn một mình Bảo Trâm là chưa hoàn thành các khoản đóng đậu. Tôi đến bên cạnh em, nhắc nhở:
      - Em sẽ nộp cho cô vào thời gian nào?
      Bảo Trâm không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ rưng rưng nước mắt, một lúc sau em nói khe khẽ chỉ đủ cho tôi nghe:
     - Thưa cô, em sẽ bỏ học.
      Tôi chẳng biết phải nói gì lúc đó, tôi xoa đầu em, bảo em ngồi xuống  rồi tiếp tục buổi  học .
      Giờ ra chơi, tôi lân la trò chuyện với em và được biết: mẹ của Bảo Trâm đã bị bắt giam suốt nửa tháng nay. Cuối buổi học, tôi chở Bảo Trâm về nhà em. Hai cô trò bước vào ngôi nhà ẩm thấp, lạnh lẽo vì thiếu sự chăm sóc của bàn tay người mẹ. Bà của Bảo Trâm ngồi ở góc dường, trò chuyện với tôi: “ Cô giáo à, bây giờ Bảo Trâm ở với bà, bố nó đi làm ăn xa, mẹ thì bị bắt giam vì phạm tội. Không có tiền đóng đậu nó cứ đòi bỏ học, bà chẳng biết phải làm sao cả…” Bà thút thít khóc, đưa tay áo quệt hai dòng nước mắt. Tôi chỉ biết động viên, an ủi hai bà cháu. Đêm hôm đó, tôi trăn trở mãi về câu chuyện của cô bé Bảo Trâm tội nghiệp…
     Buổi học cuối cùng của những ngày giáp tết, trong tiết sinh hoạt lớp tôi hội ý với các em trong lớp: sẽ giúp đỡ Bảo Trâm bằng những việc làm thiết thực.
     Sau những ngày nghỉ tết, các em lại trở lại trường. Bảo Trâm bất ngờ vì được nhận những món quà thật ý nghĩa từ các bạn: một bộ sách giáo khoa lớp 5 tập II; những quyển vở mới tinh, những cây bút xinh xinh và cả những phong bao lì xì. Tôi nhìn tất cả các em: trong lòng tôi một cảm xúc bỗng  trào dâng…
    Nhờ sự động viên của cô giáo và các bạn trong lớp, lực học của Bảo Trâm ngày càng tiến bộ rõ rệt. Em luôn tham gia tích cực trong các hoạt động tập thể.  Và dĩ nhiên cả lớp không còn nghe thấy Bảo Trâm nói tới chuyện “ Bỏ học”.
                                                                                                                                                  *
     Với tôi, năm tháng sẽ qua đi nhưng sẽ để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Câu chuyện về cô bé Bảo Trâm năm nào đã để lại những kỉ niệm sâu sắc nhất trong bước đường dạy học của tôi.
     Qua câu chuyện trên, bản thân tôi muốn nhắn nhủ với các bạn đồng nghiệp rằng: hãy luôn biết quan tâm, chia sẻ, cảm thông trước mọi hoàn cảnh của các em- đấy chính là những việc làm cần thiết nhất đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp.

                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kết quả hình ảnh cho co giao giang bai

Tác giả bài viết: Trần Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thạch Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn